DANH MỤC

NGUYỄN DU - DNVHTG

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » TRANG THƠ

Chúc mừng 20-10

LỜI XIN LỖI

Thứ tư - 05/12/2018 05:13 | Số lượt xem: 34
LỜI XIN LỖI

LỜI XIN LỖI

LỜI XIN LỖI
        Ngày ấy tôi ra trường  được 5 năm, đã từng  làm công tác chủ nhiệm, nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm trong việc đối phó và giải quyết  với trò nghịch phá của học sinh.  Năm đó, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 9A, qua tìm hiểu giáo viên chủ nhiệm cũ, tôi đã nắm khá nhiều thông tin về lớp. Buổi đầu gặp mặt, sau những thủ tục ban đầu, tôi nói với các em rằng: Là học sinh lớp tôi chủ nhiệm, tất cả các em sẽ được đối xử bình đẳng với nhau, ai có công sẽ thưởng, nếu vi phạm nội quy  sẽ bị xử lí theo quy định, nhưng trước khi thưởng hay phạt tôi hứa sẽ tìm hiểu kỹ càng để có quyết định đúng đắn, đảm bảo công bằng cho tất cả.
Thời gia cứ thế trôi đi, lớp học của tôi luôn đứng trong tốp đầu của trường nên tôi khá yên tâm và tin tưởng vào khả năng xử lí tình huống sư phạm của bản thân, cho đến một ngày... Hôm ấy gần cuối học kỳ I, cấp trên thông báo sẽ có đoàn về kiểm tra. Mọi công việc còn dang dở nhanh chóng gấp rút hoàn thành, ai cũng lo lắng, tất bật. Sau một đêm vật lộn với sổ sách và giáo án, tôi mệt rã rời, vừa phi xe đến trường, đã thấy một đồng nghiệp gọi to và bảo lên Ban giám hiệu gặp có việc. Tôi thấp thỏm lo ấu, không biết sáng ra gọi tôi lên có việc gì, lẽ nào có học sinh bỏ tiết, hay là đoàn sẽ về kiểm tra tôi... Vừa đến cửa văn phòng, tôi đã bị phủ đầu “Cô làm ăn kiểu gì thế? Sổ đầu bài lớp cô đâu sao đến giờ không mang lên nộp, nhà trường đã thông báo rồi mà cô - trò vẫn không chịu nộp là sao hả? Có chuyện gì cô tự chịu trách nhiệm...!”. Thì ra là Ban giám hiệu cho thu lại sổ điểm và sổ đầu bài của các lớp để kiểm tra lần cuối trước khi đoàn về, nhưng sao lớp 9A của tôi lại không có sổ đầu bài nhỉ? Vội vàng về lớp, gặp em giữ sổ đầu bài đang mếu máo vừa khóc vừa tìm kiếm, không  cần hỏi thì tôi đã biết có chuyện không hay rồi. Sổ đầu bài bị mất, tại sao lại mất, ai đã lấy và lấy để làm gì??? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, cả lớp không một ai hay biết, tìm kiếm khắp nơi cũng không có. Nếu không tìm được quyển sổ ấy thì chương trình dạy của các môn ở lớp gần một học kỳ biết làm sao đây, nếu không tìm được thì tôi coi như xong, nào là kiểm điểm, kỷ luật... đang chờ đợi, còn ảnh hưởng đến những người khác nữa chứ! Tôi hoảng hốt, lo sợ .
Vừa lúc đó, xuất hiện ở cửa một gương mặt quen thuộc - mà cả lớp gọi là “máy xay điểm”, cậu ta vừa nghênh ngang đi vào, một tay giơ lên chào cô, tay kia còn cầm chiếc bánh mì ăn giở. Vừa nhìn thấy cậu ta, tôi quay ngoắt lại, thầm nghĩ:  “đích thị thủ phạm là đây rồi!” .  Vì tuần này cậu ta liên tiếp bị ghi sổ đầu bài và tôi đã từng cảnh cáo  sẽ thông báo cho gia đình, chắc là anh chàng sợ nên thủ tiêu sổ đầu bài để làm mất chứng cứ đây mà. Không phải cậu ta thì không ai dám làm chuyện ấy, thành viên lớp này tôi nắm khá rõ, các bạn khác đều ngoan và không có gan làm chuyện tày trời này. Anh chàng này đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện, lớp bị trừ điểm thi đua cũng vì nó, đã từng dám bắt cóc bỏ gầm bàn giáo viên, dám bùng tiết...thì chuyện này cũng dễ hiểu mà. Nghĩ là làm, tôi liền gọi:
-Nhân, lại đây cô hỏi!
Cậu ta vẫn dáng điệu khệnh khạng ấy bước lại chỗ tôi: “Cô hỏi em chi rứa?”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu ta, tôi càng tin cậu ta là thủ phạm nên giận lắm, nói to:
-Sao em lại lấy sổ đầu bài của lớp? Em dấu ở đâu đi lấy về đây ngay, nếu không đừng có trách tôi!
- Em không lấy! - Cậu ta cãi lại ngay.
-Anh không lấy thì ai lấy, chỉ có anh, chứ lớp này không ai dám làm thế bao giờ! Anh sợ tôi thông báo với bố mẹ việc bị ghi sổ đầu bài, nên lấy và thu mất chứ còn chối nữa à? - Tôi vội vàng khẳng định.
Học sinh trong lớp thấy tôi nói có lí, nên nhiều đứa khuyên Nhân thành thật nhận lỗi với cô và trả lại sổ cho lớp .
Tôi nghĩ nếu làm căng thì chưa chắc cậu ta đã trả lại sổ, mà mất thì nguy to, nên dịu giọng:
-Em lấy để đâu rồi thì đưa ra đây, thành thật nhận lỗi cô sẽ xem xét cho, còn nếu không  đưa sổ ra thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhà trường.
Cậu ta vẫn khăng khăng không chịu nhận là mình lấy và làm mất sổ của lớp. Lời qua tiếng lại, tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình, còn cậu ta cũng không thay đổi ý kiến. Đến khi tôi giận quá, quát lên:
-“Nếu anh không đưa sổ ra tôi sẽ báo với nhà trường đuổi học anh, lúc đó đừng có trách tôi!”
-Tôi nói cho anh biết: “ Trung thực mới làm nên giá trị bản thân chứ không phải sự dối trá!”
Cậu ta mặt đỏ bừng bừng liền nói: “Tùy cô, em đã nói không lấy là không lấy!” -rồi đi ra khỏi lớp.
Tôi giận run lên, định đuổi theo cậu ta nhưng vừa lúc trống đánh vào học, đành nén lại để tiếp tục dạy. Suốt buổi học hôm ấy, không chỉ tôi mà cả lớp đều cảm thấy nặng nề. Giờ ra chơi, mọi người tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không thấy, “Cậu ta dấu ở đâu được nhỉ! Hay là dấu ở nhà ? Hay là xé rồi!” . Bởi nếu dấu ở trong trường, thì cho dù là ở nhà vệ sinh cũng đã tìm rồi.
Trưa hôm ấy dạy xong, tôi lo lắng, chán chường, mệt mỏi chưa nghĩ ra được cách gì hợp lí để giải thích với trường,  với đoàn kiểm tra vào ngày mai, nên tôi ngồi lại ở lớp dù học sinh đã về từ lâu. Bỗng có tiếng nói: “Thưa cô...”.
-Có việc gì vậy Trung, Tân? Sao hai đứa chưa về còn ở lại đây làm gì? 
-Thưa cô! Bọn em có việc muốn nói với cô...
Tôi cứ ngỡ rằng hai đứa trò ngoan này đã tìm ra được quyển Sổ đầu bài mà Nhân đã lấy, nhưng hóa ra không phải. Thì ra hai cậu này đã đánh cược với nhau xem Nhân bị ghi sổ đầu bài mấy lần trong tuần này, vì tò mò nên giành nhau và làm rách sổ. Lại sợ cô phạt nên hai cậu bàn nhau dấu sổ. Nhưng tình hình sáng nay đã khiến cho hai cậu suy nghĩ lại...
Trưa hôm ấy, ba cô trò cùng nhau đóng lại trang sổ bị rách rồi nộp lên nhà trường.
    Sáng hôm sau, trong giờ sinh hoạt 15 phút đầu buổi, hai bạn làm mất sổ  đã xin lỗi cô và cả lớp, đồng thời hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.  Sổ đã được tìm thấy, thủ phạm cũng đã nhận lỗi.  Mọi việc đã được giải quyết xong, nhưng sao tôi vẫn thấy nặng nề, khó chịu,  không thanh thản chút nào. Tôi còn nợ Nhân một lời xin lỗi. Tôi băn khoăn không biết có nên xin lỗi cậu ta không và nên nói ở đâu,  nói như thế nào... Lẽ nào mình đường đường là một giáo viên lại phải xin lỗi một học trò ư - mà lại là trò cá biệt của lớp nữa chứ! Liệu có mất mặt không? Rồi học sinh trong lớp sẽ nghĩ về cô thế nào đây?
 Tôi vẫn lúng túng, băn khoăn về lời xin lỗi của mình, nhìn xuống lớp, đối diện với vẻ mặt của Nhân, tôi càng thấy khó mở lời, chưa bao giờ tôi thấy mình khó ăn nói đến vậy. Cuối cùng, tôi cũng  lên tiếng:
- Nhân ạ, việc hôm qua cô đã sai. Cô  không tìm hiểu kỹ càng đã vội đổ oan cho em, cô xin lỗi em! Mong em tha lỗi cho cô!
Cả lớp sững sờ ngạc nhiên. Cậu ta đỏ bừng mặt, bất ngờ đứng dậy, miệng lắp bắp:
-Thưa ..thưa cô, lỗi là tại em, tại em bị ghi sổ đầu bài và cũng tại thái độ hôm qua của em không đúng đã làm ảnh hưởng đến cô và cả lớp...
     Buổi học hôm đó diễn ra nhẹ nhàng trong tâm trạng thoải mái, thanh thản của mọi người. Một điều bất ngờ, thú vị là từ đó về sau Nhân đã thay đổi hẳn, em trở nên ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập hơn, vốn có tư chất nên em tiến bộ rất nhanh trong sự ngạc nhiên của thầy cô và gia đình.
Thời gian trôi qua đã rất lâu, Nhân đã trưởng thành trong cuộc sống,  mỗi khi có dịp về quê, em lại ghé thăm tôi, cô - trò cùng vui vẻ ôn lại chuyện xưa. 
      Trong cuộc đời ai rồi cũng có khi mắc lỗi, điều quan trọng là mình biết nhận ra sai lầm để sửa chữa và hoàn thiện bản thân. Mắc lỗi thì phải xin lỗi, mặc dù hai từ “xin lỗi” không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nói ra nhưng quan trọng là ta đã  vượt qua chính mình để chân thành nói lời “xin lỗi” với người ta cần phải nói.
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                 TP Hà Tĩnh, ngày 24/11/2018

                                                                                                                                                                                                                                                      

Tác giả bài viết: Đặng Hồng Hạnh

Nguồn tin: Sáng tác

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 218

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4170

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 96824